![]() | You are viewing Log in Create a LiveJournal Account Learn more | Explore LJ: Life Entertainment Music Culture News & Politics Technology |
Medium: Manga
Fandom: Nabari No Ou
Subject: Yoite / Miharu
Title: All about us
Warnings: shounen ai
Notes: It's actually an X-mas present for my friends.They are too obsessed with the two main characters so
dragon_in_night & I decided to make nabari's fanmix. I hope you'll enjoy it.
A Merry Christmas and a happy New Year to you :x
Love and hugs,
(
dragon_in_night : thanks for helping me :">)

tôi không biết mình muốn gì trong 1 khoảng thời gian quá dài, trong cả 1 khoảng thời gian dài, tôi đã luôn sống với ý nghĩ: cuộc đời là những con đường, đi đến hết cuộc đời không hề có bất kì con đường thẳng tăp tắp nào, bất kì con người nào cũng cần phải rẻ trái, rẽ phải, rồi lại phải trái, dù công nhận hay công nhận, khi đã đi được một đoạn đường dài, hãy ngoái lại nhìn một lần, bạn sẽ nhận ra, con đường mình vừa đi ko hẳn chỉ có 1 con đường, rất nhiều những lối đi đan xen, thậm chí ko còn nhìn rõ xuất phát điểm. Là thế, và tôi đã sống mà ko nghĩ đến việc mình muốn gì, cần gì, thích gì trong cả quãng thời gian dài đến thế. Chỉ làm những gì mình cho là đúng với bản thân mình, làm những thứ mà dù có ko làm thì mọi việc nó vẫn sẽ trở nên như thế này, rắc rối, theo nhiều khía cạnh và tồn tại rắc rối ở nhiều góc cạnh. Vì... bản thân tôi là thế, vì tôi đã có những dự cảm buồn. Giờ đây, tất cả dự cảm của tôi trở thành thật. Và nếu trong quá khứ gần, dù tôi ko rẽ vào một con đường khác với con đường tôi đang đứng, thì những dự cảm buồn vẫn cứ đến, chỉ là nó sẽ đến trong thầm lặng, ko nổi trội và rầm rộ đến thế này.
Vậy
đây là lần đầu tiên tôi nói thẳng thắn những gì mình nghĩ và sau đó sẽ đóng lại tất cả để lòng nhẹ nhàng, để chuẩn bị hành trang ra biển lớn, vì bầu trời bao la mà tôi sắp đón nhận, cần một cái tôi cứng cỏi, mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Khi phát hiện ra mình bị lừa vào một tình thế cực kì buồn cười, mà ko thể vừa cười vừa gỡ hay vừa khóc vừa gỡ, 2 đứa chúng tôi đã quyết định.
Tôi đã làm một việc mà tôi nghĩ là mình nên làm cho bạn bè. Nhưng việc tốt đó chỉ được 2 đứa chúng tôi thống nhất và quyết định làm, trong khi những người khác không cần biết lí do, hoặc có biết nhưng họ cũng bị thời gian làm quên lãng mất rồi, hay có những người ko cần biết hay ko biết, họ đổ vấy cho chúng tôi một số tính từ xấu mà bây h mỗi khi mở miệng ra, người ta lại đánh giá như thế về 2 đứa. Và kể cả những người, khi chúng tôi nghĩ, chúng tôi nên giải thích, thì họ từ chối nghe, từ chối hiểu.
Giờ, tôi thấy quá muộn rồi. Nếu mọi việc được làm rõ ngay lúc xảy ra, thì mạng lưới rắc rối này sẽ ko thể tồn tại với mật độ ngày càng dầy đặc thế này được. Đây ko phải lần đầu tiên tôi đối mặt với những chuyện thế này. Những chuyện thế này... tôi nói thật, tôi thấy nó quá bình thường, ở cả mức độ là sự kiện nghiêm trọng thì nó vẫn được đánh giá là quá bình thường, vì tôi trải qua, lẫn được xem diễn quá nhiều những vở kịch cuộc đời có nội dung tương tự như thế này rồi. Nhưng mỗi lần trải qua như thế, tôi đều rút ra bài học cho mình, nhưng không hiểu sao những bài học chỉ được nhớ trong 1 thời gian ngắn, còn những kinh nghiệm cứ dần dần nhạt dần cho đến khi lại bị vướng mắc vào 1 bài học y như thế, tôi mới giật mình nhận ra, thậm chí còn bị những đứa bạn ở nhà, ở khắp nơi mắng cho: vẫn ko nhớ những chuyện chim lợn, bò trâu trước đây à. Haiz, đúng là tôi ko dắt được vào mình tí kinh nghiệm nào, mà đã sống quá bản chất.
Tôi đã nghĩ, mình hết lòng vì bạn bè như thế, đến lúc mình cần họ, họ cũng sẽ hết lòng vì mình thôi. Có lẽ nó chỉ đúng với những định nghĩa "cần" nho nhỏ. CÒn sự "cần" này, nó quá to.
Nhưng thôi, giờ khi mọi chuyện đã rõ ràng, con đường đi của họ và tôi đã quá rõ ràng, tôi vẫn muốn nói 1 câu thật với lòng mình, với cái blog chùa bà đanh của tôi, dù tôi ko muốn nói lắm. Đó là: tôi vẫn ko thể ghét họ được. Chả hiểu tại sao.
Tôi ước mình làm được như bao người, làm 1 cái gì đó, ko thể tốt được, nói xấu họ với ai đó quen họ, chơi bẩn sau lưng, ức lên chửi 1 trận um sùm công khai. Nhưng sao khó thế nhỉ, chẳng biết phải làm như thế nào. Và chợt nhận ra, tất cả vẫn là bạn, ko phải bạn thân, nhưng cũng từng là bạn, và sau này vẫn cứ mãi là bạn.
Trước đây, tôi cứ buồn phân vân, ko biết tình cảm của mình h đây nó thế nào. Nếu là ghét, tốt thôi, mình càng có động lực phấn đầu cho nhiều vấn đề khác, và đây sẽ thực sự là bài học cuối cùng mà mình nhất định sẽ để kinh nghiệm này đến cuối đời. Nhưng lại ko thể xác định là đã ghét hay chưa. Thật khó nói. Nên có lẽ, có nhiều thứ gọi là cơ hội để đổi mới, hay để làm lại từ đầu, tôi đều ngần ngại và chúng cứ lần lượt ra đi.
Những dự cảm buồn của tôi h đều thành sự thật. Trong khi tôi vẫn đang lạc lối giữa 2 bên bờ tình cảm của chính bản thân mình. Mà mỗi khi lạc lối, tôi đều lôi ra những vật gợi nhớ, hy vọng chúng sẽ mang mình về lại với chính mình. Tôi đã đọc Nana, tìm đọc blog momo, muốn tìm đọc blog bạn Linh.... thậm chí còn chờ người đến mang mình khỏi nơi lạ lẫm này.
Những lúc quá ức vì hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, tôi bật khóc, Sang lại ôm tôi, rồi 2 đứa tự khuyên giải nhau, chúng nó ko tốt, mình đã hết lòng, người ta ko cần mình thì mình cố níu kéo người ta làm cái gì, ko có mình thì chợ vẫn vui cơ mà, cái họ cần là sống bình yên, đừng làm họ phải phiền lòng về mình nữa, con người ta đã là gì của nhau mà phải bắt nhau làm thế này thế này, mình có vấn đề của mình, họ từ chối giúp thì thôi vậy, mình phải tự đối mặt.
Cho đến tận bây h, khi có người khuyên, sao ko mở lời trước, như thể: họ đang bật đèn xanh rồi đây, tiến lên đi. NHưng thật tiếc, tôi có rẽ vào lối ấy đâu mà cần đèn xanh với đèn đỏ. Tôi đang đi thẳng với con đường mình vừa mới rẽ vào cách đây ko lâu cơ mà. Mà mới nhất, là một người bạn mình thật sự quí trọng vì họ còn ở lại với tôi đến những giây phút mới đây thôi, h họ đã đi lối khác với mình. Mình hiểu đây là cuộc sống và họ cần sự đảm bảo cho con đường của họ, còn tôi, 2 đứa tôi cần vươn lên, không đủ lông đủ cánh thì bây h phải tập bay để sau này tự bay, mình ko chọn cách gắn lông gắn cánh của người khác lên mình để bay luôn cho nó đỡ khổ, như ý của 1 người khác nữa đã khuyên.
Có lẽ chơi với nhau cũng như yêu nhau ấy, có cái duyên chơi nhưng ko có cái số để giữ nhau. Thế này là số phận rồi, cãi lại số phận là sẽ bị dây tơ duyên nó siết cổ chết đấy.
在一刻,我只想哭。如一场雪雨,一会一会就好。等到明天-天空就有它每天的蓝色。
现在可以哭了没有啦?
cứ tưởng mình bị ám bởi những giấc ngủ, ngày ngày chỉ biết ngủ, thi ngủ chắc chắn về nhất, ấy thế mà hôm nay cuối cùng cũng biết được thế nào là mất ngủ. ôi, thật là kinh khủng, dạ dạy lao xao...
ai cho xin cơn buồn ngủ cái .__. mình phải ngủ để sáng mai còn đi thi chứ. còn 3 tiếng nữa thi rồi mà chả thấy cơn buồn ngủ gì cả. chết mất thôi.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Medium: Manga
dragon_in_night : thank you so much !!! . You're my super hero ^^)
Fandom: Golden days
Subject: Jin Kasuga/ Mitsuya Soma
Title: Almost Lover
Warnings: Spoilers
Notes: The fanmix came out because I listened to "While Your Lips Are Still Red" many times. It's a sad song and reminds me of the couple. When I heard this song I knew I had to make a fanmix of Golden Days.
"Kiss while your lips are still red
While he`s still silent rest
While bosom is still untouched
Unveiled on another hair
While the hand`s still without a tool
Drown into eyes while they`re still blind
Love while the night still hides the withering dawn"
(